Trường thpt Lý Thái Tổ

THÔNG TIN NỔI BẬT

TUYỂN SINH

LỚP 6 - LỚP 10

NĂM HỌC 2022-2023

ĐT MÁY 1: 02422166688

ĐT MÁY 2: 02466862880

ban

đàn piano

tphcm lam bang hieu quang tphcm mat ong rung ca bong song tra Quang Ngai gia cong chu noi inox dep

bán laptop giá rẻ tphcm

và thu mua laptop cũ giá rẻ bán mat ong rung nguyen chat tphcm ban cityland park hills go vap

gia cong inox

ban can ho opal gia re ban can ho dat gia thu duc ban ban pallet nhua cu tphcm ban bán đàn piano tphcm Bindo cung cấp giấy dán tường đẹp giá rẻ tại tphcm. phu nu
Xem tiếp
TS10
TS6

ẤN TƯỢNG VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

Ngày 03/03/2014

Gác lại mọi chuyện học hành, tôi theo kế hoạch của trường đi làm từ thiện ở Hòa Bình. Dù đã được đi nhiều lần, nhưng chưa chuyến đi nào khiến tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa như lần này. Và chắc rằng sẽ không có ngôn từ nào đủ để diễn tả những trải nhiệm quý giá ấy.

           Xe lăn bánh rời Hà Nội vào buổi sáng. Trời vẫn lạnh. Chúng tôi đã được cảnh báo là trên miền núi sẽ lạnh hơn nên ai cũng chuẩn bị áo khoác dày và khăn quàng. Tuy nhiên, sau 4 giờ đi, Hòa Bình đón chúng tôi với nắng vàng rực rỡ, không khí ấm áp, chỉ cần 2, 3 áo mỏng là đủ rồi.

           Trước đó, khi trên xe, ai cũng háo hức được đến thăm những học sinh nghèo, được chiêm ngưỡng đập thủy điện Hòa Bình. Cảm giác đầu tiên của tôi về Hòa Bình là đẹp. Không đông đúc, ồn ào như ở Hà Nội, nơi đây thanh bình và thưa dân hơn nhiều. Qua từng cánh đồng, từng con dốc, ngắm từng con suối, từng thửa ruộng bậc thang, cuối cùng chúng tôi cũng đến trường THCS Tân Minh.

            Từ đằng xa, chúng tôi đã nhìn thấy cả học sinh lẫn cán bộ, giáo viên nhà trường đang đứng chào đón chúng tôi. Không riêng tôi mà ai cũng thấy vui, và rất hào hứng nữa.

            Ngôi trường khá nhỏ bé giữa rừng núi bao la, hùng vĩ. Sau mấy tiết mục giao lưu giữa hai trường, chúng tôi bắt đầu đi thăm thú quanh trường. Khuôn viên trường không quá rộng nên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là chúng tôi đã có thể khám phá hết. Chúng tôi đi qua những phòng học, rồi đến nơi ăn nghỉ của những học sinh nội trú tại trường. Rất hào hứng, người thì cầm túi bánh người thì cầm túi kẹo, chúng tôi đi vào từng phòng của các bạn học sinh. Một số em học sinh có lẽ ngại nên khi chúng tôi đến gần thì chạy ra chỗ khác, một số thì bẽn lẽn đưa tay nhận và lí nhí cảm ơn, một số lại mắt lấp lánh “có” rất to. Có lẽ họ rất ít khi nhận được những thứ như vậy - những thứ mà ở tầm tuổi của chúng tôi là thích lắm nhưng với họ không phải lúc nào muốn là có được. Dừng lại ở phòng ngủ nữ, trong lúc cô giáo và các bạn tôi hỏi thăm chuyện của học sinh, tôi chỉ đứng nhìn xung quanh căn phòng. Góc phải cạnh cửa là 1 tủ gỗ để xoong nồi, bát đũa, giày dép - mỗi thứ 1 tầng rất ngăn nắp.

 

          Ở khu vực trung tâm là những chiếc giường gỗ nhìn đã ọp ẹp, những mảnh chăn chắc hẳn sẽ không đủ ấm vào những ngày mùa đông lạnh lẽo. Bên cạnh là những chồng sách vở đã quá cũ kỹ, những bức tranh vẽ ngộ nghĩnh được dán xung quanh tường. Chỉ đơn giản như vậy thôi, không cầu kì với nhiều thú chơi và đồ dùng sách vở như trẻ con thành phố. Nghe cô giáo của chúng tôi hỏi, chúng tôi mới biết rằng các bạn học sinh nội trú ở đây cứ mỗi tuần mới được về nhà 1 buổi vào cuối tuần, còn lại 6 ngày tự nấu cơm, giặt giũ quần áo tại trường. Nghĩ đến bản thân mình, bên bố mẹ, được chăm lo từng ngày nhưng lại nghĩ rằng đó là 1 điều hiển nhiên. Nghĩ điều đó tôi giận mình biết bao vì không biết thương bố mẹ mà chỉ ỷ lại. Tôi thầm cảm phục những học sinh nơi này. Cuộc sống của các bạn vô cùng khó khăn. Dù trời lạnh hay nóng, học sinh nơi đây cũng chỉ được tắm bằng nước lạnh. Nghe thầy Hiệu trưởng nói vậy, chúng tôi cứ nghe cứ ngạc nhiên cứ gật đầu, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra mình được sống sung sướng hơn họ như thế nào cho đến khi tới nhà bếp – nơi các học sinh tự nấu cơm ăn bằng bếp củi. Nói là bếp nhưng đó cũng chỉ là một cái nhà nhỏ tuềnh toàng nhìn qua khá lụp xụp. Học sinh kể cả những em bé nhất cũng đều tự kiếm củi và tự nhóm lửa rất thành thạo – những điều mà học sinh trên thành phố không phải ai cũng làm được.

          Đi vào trong, chúng tôi thấy có nhiều học sinh đang nhóm củi nấu cơm, khói bay mù mịt. Tôi và Ly đến bắt chuyện 2 em học sinh:
- Ngày nào các em cũng phải tự nấu cơm thế này à? – Ly hỏi.

- Vâng. – 1 cô bé trả lời.

- Thế các em ăn cơm với gì? – Tôi cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất dù đã biết câu trả lời. Nhét rau vào nồi, cô bé kia ngẩng đầu lên tiếp tục :

- Dạ… rau ạ.

           Nghe cô chủ nhiệm tôi bảo có nhiều học sinh ở đây chỉ ăn cơm với muối. Với họ, có lẽ rau cũng chẳng đủ ăn. Nhìn các bạn học sinh ở đây hầu như ai cũng nhỏ bé, còi cọc. Nhiều học sinh bằng tuổi chúng tôi dường như chỉ bằng học sinh lớp 4, lớp 5. Cô bé mà tôi với Ly hỏi chuyện đã học lớp 6, nhưng nhìn em còn bé hơn em trai học lớp 4 của tôi rất nhiều. Nhìn họ bê những nồi cơm trộn cả tro than vào phòng ăn một cách ngon lành, tôi bỗng nhớ những bữa cơm ở nhà quá! Tôi nhận ra mắt mình cay và nhòe đi. Không biết do khói hay vì một điều gì khác.

           Dời căn bếp, chúng tôi được nhà trường mời bữa ăn trưa. Dù thiếu thốn nhưng họ vẫn tiếp đãi chúng tôi bằng xôi, bằng thịt - những món ăn mà đối với họ là rất quý. Qua bữa ăn trưa ấy, tôi đã được tiếp xúc, kết bạn với nhiều người và một lần nữa nhận ra những đồ ăn hàng ngày mình cho là bình thường thật giá trị biết bao!

          Chúng tôi đi vào phòng ngủ của các bạn học sinh một lần nữa trước khi ra về. Không như phòng nữ, phòng nam rất náo nhiệt bởi những trò đá cầu và những tràng cười sảng khoái. Chúng tôi ngồi xuống và trò chuyện như những người bạn, không chút ngại ngùng. Tôi nhận thấy rằng dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn, những học sinh nơi đây vẫn luôn yêu đời, lạc quan. Các thầy cô trong trường cũng vậy. Họ rất nhiệt tình và hẳn là có rất nhiều tình yêu mới quyết định dạy học ở nơi rừng núi xa xôi này. Trước khi lên xe, tôi thấy có 1 nhóm học sinh kéo nhau ra xem ô tô chở chúng tôi. Dù có thể đã nhìn thấy trên sách vở, những chắc đây là lần đầu họ được nhìn thấy tận mắt.

            Mến khách, nồng nhiệt tiếp đón, lưu luyến tiễn về - đó là ấn tượng của tôi về thầy và trò trường THCS Tân Minh. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh họ vẫy tay chào tạm biệt từ xa. Trong lòng chúng tôi cũng lưu luyến không muốn rời đi.

            Hành trình tiếp theo của chúng tôi là đến nhà máy thủy điện Hòa Bình. Khi biết đã đến nơi, mọi sự mệt mỏi như tan biến, thay vào đó là sự háo hức đang rộn lên trong lòng tôi. Trước khi vào hầm, trường chúng tôi dừng lại ở quán giải khát 10 phút để mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn nhẹ trước khi tham quan nhà máy. Nắng chiếu xuyên qua mặt nước, trong vắt. Đập nước lớn và rất đẹp. Ai cũng trầm trồ và chỉ muốn đứng thật lâu ngắm mây trời, chim chóc bay lượn, để gió thổi nhẹ làn da, mái tóc.

             Trước hầm dẫn vào nơi vận hành nhà máy là 1 cánh cổng rất to, bên phía tường phải là bảng chỉ dẫn và nội dung giới thiệu về quá trình thành lập nhà máy. Được biết, trước khi nhà máy thủy điện Sơn La khánh thành, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Được Liên Xô giúp đỡ và vận hành, ngày 20 tháng 12 năm 1994, sau 15 năm xây dựng công trình, trong đó có 9 năm vừa quản lý vận hành vừa giám sát thi công các tổ máy, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã được khánh thành. Đường đi vào hầm dài khoảng 500m. 2 bên tường được ốp đá và đèn thắp sáng trưng. Xuống tới nơi, sau khi ngắm nghía mọi vật khá kĩ, chúng tôi được 1 kỹ sư đưa đi tham quan từng tầng làm việc. Kỹ sư ở đây có nhiều, còn trẻ, trung niên hay “lão làng” đều có cả. Chú kỹ sư được phân công nhiệm vụ đưa chúng tôi đi là 1 người còn khá trẻ. Chú đưa chúng tôi qua từng tầng như nhiệm vụ, chỉ cho chúng tôi cách vận hành của từng loại máy móc to lớn. Nhìn vừa sợ, vừa khó hiểu! Máy móc hoạt động thổi ra những làn gió mát lạnh. Từ tầng cao nhất có thể nhìn được phòng điều hành rất rõ. Ai cũng đi xung quanh thăm thú 1 cách tò mò dù không hiểu lắm những thứ mình thấy (cười).

          Ra khỏi hầm, chúng tôi lên xe cùng cô hướng dẫn viên đi thắp hương ở đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi trở về, chúng tôi đã kịp chụp vài bức ảnh cho mình và 1 bức kỷ niệm toàn trường. Trời xanh, gió lộng, mặt trời lặn dần sau mây. Đằng này là nước đằng kia là ruộng nơi lại có những mái nhà, con đường chạy ven sông. Thật thú vị!

         Chúng tôi tạm biệt Hòa Bình với 1 niềm tin mãnh liệt rằng sẽ quay lại nơi đây. Trước khi về Hà Nội, thầy Hiệu trưởng đưa chúng tôi đi ăn bún chả chống đói vì quãng đường về Hà Nội còn khá dài. Ai cũng phấn khởi vì đã mệt và đói lắm rồi. 1 suất bún chả khá đơn giản nhưng rõ ràng đã hơn những nồi cơm muối, cơm rau của các bạn học sinh vùng cao Đà Bắc. Chúng tôi ai cũng ăn hết sạch, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

          Hơn 6 giờ tối, chúng tôi mới lên xe tiếp tục đi để trở về Hà Nội thân yêu. Trên xe, ai cũng bày tỏ mong muốn được 1 lần nữa có chuyến đi ý nghĩa như thế này.

          Chuyến đi khá mệt nhưng trên hết là niềm phấn khởi, là những trải nghiệm thực sự tuyệt vời đối với chúng tôi!

     Viết những dòng chữ này trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy rất vui và mong nhà trường sẽ thường tổ chức những buổi đi ý nghĩa như thế. Cảm ơn nhà trường, cảm ơn thầy cô đã tổ chức chuyến đi này, để chúng em - những học sinh Thủ đô được trải nghiệm, được vui chơi và được nhận ra cuộc sống của mình ý nghĩa biết bao.

 

                                                                                                                                       Bài và ảnh: Diễm Quỳnh – Lớp 9D2

                                                                                                                                                                  (Thành viên Câu lạc bộ Phóng viên TRẺ)

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share
thống kê
Tổng số lượt truy cập: 195599 Số người online: 249
a