Trường thpt Lý Thái Tổ

THÔNG TIN NỔI BẬT

TƯ VẤN

TUYỂN SINH

NĂM HỌC

2020-2021

(024)6686.2880

ban

đàn piano

tphcm lam bang hieu quang tphcm mat ong rung ca bong song tra Quang Ngai gia cong chu noi inox dep

bán laptop giá rẻ tphcm

và thu mua laptop cũ giá rẻ bán mat ong rung nguyen chat tphcm ban cityland park hills go vap

gia cong inox

ban can ho opal gia re ban can ho dat gia thu duc ban ban pallet nhua cu tphcm ban bán đàn piano tphcm Bindo cung cấp giấy dán tường đẹp giá rẻ tại tphcm. phu nu
Xem tiếp

BA ANH EM

Ngày 02/02/2012

 

Từ trên cao của tòa nhà 17 tầng trong khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, có thể nhìn thấy khuôn viên thoáng, rộng, vuông vắn với 2 tòa nhà 3 tầng xinh xắn của trường tiểu học dân lập Lý Thái Tổ, nằm trong hệ thống ba trường dân lập liên hoàn do tổng công ty Vinaconex đầu tư và quản lý: mầm non Vinaconex, tiểu học dân lập và trung học dân lập Lý Thái Tổ. Một giờ học tại trường THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một giờ học tại trường THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngôi trường thật khang trang, to đẹp, khác với điều kiện thiếu thốn của nhiều trường dân lập - kể cả những trường đã rất có uy tín.

...Những hồi trống "tùng - tùng - tùng..." rền vang báo hiệu giờ chơi. Các cô - cậu bé mặc những bộ quần áo đủ màu sắc, ùa xuống sân trường. Tiếng hò hét từ phía sân bóng nơi hai đội đang luyện tập chuẩn bị cho trận chung kết diễn ra vào mỗi chiều thứ 6. 

Xung quanh trường, tuyệt nhiên không có dù chỉ một hàng bán quà vặt, một cửa hàng điện tử... Chỉ có những ngôi nhà dân hai ba tầng khang trang, những công ty tư nhân mới mở, và cả vôi vữa của những công trình đang xây. 

Hai tòa nhà 3 tầng xếp theo hình chữ L với 18 phòng học, 3 phòng ngủ với những chiếc giường 2 tầng xinh xắn, đủ cho mỗi cháu một giường riêng biệt để ngủ trưa, phòng máy tính, phòng giảng dạy bằng giáo án điện tử, phòng cho các cháu học vẽ, phòng nhạc với 16 đàn organ,  thư viện. Riêng ngôi nhà 2 tầng tách biệt, nằm bên trái khi từ cổng vào, có cái tên rất "kêu" là nhà giáo dục thể chất, nơi các cháu ăn trưa và học - chơi các môn thể thao vào sáng thứ 7 cuối tuần. Lớp học rất thoáng, có giá để cặp, có nơi mắc áo khoác, học sinh thậm chí không phải mang sách vở về mà có ngăn bàn riêng. Tất cả đều tạo ấn tượng của sự mới mẻ, xinh xắn, sạch sẽ, ngăn nắp. 

Dù được nghe đồn nhiều về người đã có thâm niên gần 30 năm lãnh đạo trường cấp 1, cựu hiệu trưởng Kim Liên - ngôi trường tiểu học danh tiếng bậc nhất Hà Nội, tôi vẫn bất ngờ khi gặp hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệp - người phụ nữ quá năng động, đi cũng nhanh mà nói cũng không chậm này. 

Biết tôi có ý định viết về mô hình Tổng công ty làm trường, cô Diệp rất hào hứng và thẳng thắn, không "ngán" bất cứ câu hỏi nào. Cô tự hào khoe bức tượng Lý Thái Tổ để trang trọng bên cạnh bàn tiếp khách "Quà thành phố tặng trường nhân 995 năm Thăng Long - Hà Nội đó em. Chưa đầy 5 năm nữa, Hà Nội tròn 1000 tuổi rồi. Trách nhiệm và cũng là nguyện vọng của cô là khẳng định thương hiệu gắn liền với Hà Nội của trường". Hỏi ra mới biết, hợp đồng mà Vinaconex ký với cô Diệp cũng là hợp đồng 5 năm.

Có một điều cô "quên"  nói, rằng hy vọng lớn nhất của nhà đầu tư đặt vào thế hệ "tiểu học của cô Diệp", rằng thế hệ đó 12 năm sau có thể học trong nước, nhưng cũng có thể học nước ngoài, tránh tình trạng đã vào trường quốc tế thì không thể học ở ĐH Việt Nam, còn học trường Việt Nam thì chỉ một phần trăm rất nhỏ có khả năng ra quốc tế. Nghĩa là, 5 năm sau, khi thủ đô tròn nghìn tuổi, những cô - cậu bé lớp 1 "của cô Diệp" hôm nay phải học được song ngữ. 

Áp lực là thế nhưng tôi cảm nhận được sự tự tin trong cô, cũng bởi cô đã lèo lái con thuyền Kim Liên với 3.500 cháu, đã "chăm cho 2.400 cháu ăn trưa mà chưa gặp trường hợp ngộ độc nào". Bây giờ, với quy mô trường chỉ có 300 học sinh, có tuyển hết sĩ số, thậm chí xây thêm nhà, cũng chẳng thế đến 1000, cô tha hồ thả những ý tưởng bay bổng. "Các anh ấy đã tin tưởng mình, mình không thể phụ lòng họ". 

Ở trường mầm non. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ở trường mầm non. Ảnh: Lê Anh Dũng

Toàn quyền sử dụng tiền học phí của học sinh để chi phí cho trường, Tổng công ty chỉ ÁP 70% cho tiền lương giáo viên, nên cô Diệp tự ví mình như người mẹ cầm đồng lương để chi ăn hàng tháng cho cả "gia đình", có thể chủ động để "mua điều hoà cho phòng ngủ của các em", để tăng lương ngay cho giáo viên khi lượng học sinh tăng lên. 

Tiêu chuẩn chọn giáo viên đứng lớp của cô Diệp cũng rất độc đáo, "biết gõ máy tính và biết đi xe máy". Biết dùng máy tính thì hiển nhiên, bởi cô đã dự định năm sau sẽ cài đặt chương trình quản lý cả giáo viên lẫn học sinh qua mạng, tạo liên kết vững chắc giữa tam giác nhà trường - phụ huynh - học sinh, chỉ cần lên mạng là rõ ràng từ chuyện điểm số đến chuyện học sinh xin phép nghỉ ốm. Hiện tại, máy tính của hiệu trưởng đã được chuyển xuống phòng tư vấn cho giáo viên để các thầy cô luyện tập. Giáo viên được yêu cầu phải soạn giáo án bằng máy tính, có môn phải giảng dạy bằng giáo án điện tử. "Phải tiến tới dạy bằng giáo án điện tử chứ, cứ lạc hậu mãi sao được", cô Diệp khẳng định chắc nịch. Chẳng thế mà nhiều giáo viên tự nguyện đến trường vào cuối tuần để học dùng máy tính. Còn giải thích cho sự ngạc nhiên của tôi về tiêu chuẩn phải biết đi xe máy, cô bảo: "Ai chưa biết thì phải tập ngay, như thế mới năng động và độc lập, có thể dành nhiều thời gian cho các em, có mặt bên các em bất cứ lúc nào cần thiết. Thời nay mà còn phải đưa đón, chờ đợi thì bất tiện lắm". 

Đã được nghe những câu chuyện dùng người của cô Diệp, tôi biết để có một đội ngũ "trẻ nhưng phải chuẩn", cô đã phải giải nhiều bài toán về nhân lực. Là trường do Tổng công ty xây dựng và đầu tư nên sẽ phải giải quyết "chính sách cán bộ" cho những trường hợp "vợ con, người nhà", chưa kể những mối quan hệ thân thiết. Tuy tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn về bằng cấp, về độ tuổi, nhưng với những trường hợp từ các tỉnh xa như Thanh Hóa, Hà Tây, Thái Bình... về, nếu để đứng lớp thì phụ huynh có thể sẽ phàn nàn. Về trường tháng 8/2005, cô Diệp yêu cầu thẳng thắn được "toàn quyền sử dụng, sắp đặt đội ngũ, chỉ hoàn toàn dựa vào chuyên môn", bởi mức lương cơ bản thì đã có chế độ hạn - ngạch khi chuyển đổi. Câu chuyện hiệu phó một trường tiểu học ở tỉnh về đây rất hài lòng với vị trí phụ trách toàn bộ bếp ăn bán trú, hay chuyện một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vui vẻ làm việc văn phòng đã được lan truyền từ đó. Ai cũng hiểu, để đạt trường chuẩn thành phố, để được phụ huynh tin tưởng gửi con vào học, có những chuẩn mực không thể làm ngơ.

Học sinh THPT Lý Thái Tổ trong giờ Tin học. Ảnh: Lê Anh Dũng

Học sinh THPT Lý Thái Tổ trong giờ Tin học. Ảnh: Lê Anh Dũng

 Bùi Minh Thủy - chủ nhiệm lớp 1A5 - vừa tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Hà Nội, sau 1 năm là giáo viên của Nam Thành Công đã thi tuyển về đây, vì "trường có tương lai chị ạ, chế độ với giáo viên tốt lắm". Sĩ số một lớp của trường Lý Thái Tổ chỉ nhiều nhất là 30 - 35 học sinh (là lớp cuối cùng của khối nên hiện tại chỉ có 25 em), cô Thủy có thể chăm sóc các em chu đáo, hiểu tâm lý - thói quen - sở thích của từng em, điều mà cô rất khó làm được khi dạy trường công lập với số lượng học sinh có khi lên đến gấp đôi.

Với một giáo viên trẻ như cô Thủy, vào các trường công lập sẽ phải ký hợp đồng thử việc với mức lương rất khiêm tốn, rồi chầu chực để được thi công chức, làm thật nhiều mà chẳng được nhận bao nhiêu. Còn về đây, hợp đồng dài hạn, mức lương thấp nhất với một giáo viên trẻ mới ra trường đã là 1,5 triệu, gồm lương chính thức và lương năng suất - nằm trong khung từ 600.000 đến 1.800.000, là ý tưởng mới  của Vinaconex, khiến giáo viên luôn cố gắng để được xét tăng lương mà không cần thời hạn. "Đủ cho em yên tâm sống một mình", Thủy cười tươi tắn. Cô giáo trẻ ấy còn đang tranh thủ học tiếp để có bằng đại học, vì "tụi em được cô Diệp ưu tiên, không phải đến trường vào thứ 7, Chủ nhật". Chẳng thể mà Thủy khẳng định, sẽ mãi gắn bó với Lý Thái Tổ, trừ khi không còn được tín nhiệm. 

Cô Diệp thì bảo, làm giáo viên cấp 1 giống "oshin cao cấp", phải lo đủ cho các cháu chuyện học, chuyện ăn ngủ trưa, thậm chí với các cháu bé thì cả chuyện thay rửa quần áo nếu lỡ bị ngã hay... tè dầm, ị đùn. Các cháu tối về mà bị đau bụng thì bố mẹ cũng gọi điện đến trách. Dù chưa từng xảy ra tình huống đó, nhưng là hiệu trưởng nên cô Diệp chỉ tạm yên tâm nếu sau 10h đêm không có cuộc điện thoại nào. 

Dường như, cô Diệp đã có kế hoạch giải quyết mọi phát sinh để tạo không gian sư phạm hoàn hảo nhất. Từ chuyện kết hợp với Vinamilk để có hệ thống ô che nắng mùa hè cho học sinh trong khi chờ cây lớn, đến chuyện cô mong năm sau có máy tính nối mạng để chỉ cần bật máy là biết sinh nhật học sinh, có thể gửi lời chúc mừng về gia đình các em. Niềm vui sáng ngời trong mắt cô Diệp, khi cô hồ hởi khoe, rằng các cháu được kiểm tra sức khỏe mỗi tháng, sau học kỳ đầu thì cháu nào cũng lên cân, có cháu lên tới 2 kg. 

Khi tôi đề nghị cô Diệp "nói một câu về mình", cô cười và bảo "Ở trường nhiều việc quá, chẳng còn lúc nào chơi". Với tâm huyết ấy, với sự đồng thuận từ nhà đầu tư đến hiệu trưởng và tập thể giáo viên - nhân viên, tôi rời trường khi chiều đã xuống, sân trường đã vắng, với niềm tin về một trường cấp 1 xứng với cái tên "Lý Thái Tổ", vị vua đầu triều Lý đã có công khai phá đất Thăng Long. Ngày ấy sẽ đến không xa.

"Hai trong một"

Nằm trong cùng hệ thống liên thông với trường tiểu học dân lập Lý Thái Tổ là trường trung học dân lập cùng tên, và trường mầm non Vinaconex (sắp tới cũng sẽ có tên Lý Thái Tổ như 2 người anh - em), chưa kể một trường mầm non thứ 2 cũng đã xong xuôi, sắp đưa vào sử dụng. Nằm sát cạnh nhau trong khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, lợi thế của trường này cũng sẽ "ghi điểm" cho trường kia, nhưng chỉ một khâu không tốt thì cũng hại đến cả hệ thống. Đến thăm ba trường cứ có cảm giác như đi thăm 3 anh em ruột, tương tự cả về cơ sở vật chất, cơ chế hạch toán thu - chi lẫn chế độ cho giáo viên. Mỗi trường một hiệu trưởng nhưng đều là những thầy cô giáo đã có danh tiếng và uy tín, nhận lời "lãnh đạo" trường vì thấy mình được quý trọng, và vì đồng cảm với tâm huyết muốn tham gia xã hội hóa giáo dục với nhà đầu tư.  

Một giờ học đàn ở trường TH Lý Thái Tổ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một giờ học đàn ở trường TH Lý Thái Tổ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về với trường mầm non từ tháng 10/2005, chỉ sau 4 tháng, cô Lê Hoàng Hoan (nguyên hiệu phó trường mầm non Việt Nam - Bulgaria) đã thấy trường như ngôi nhà thứ 2 của mình. Tự cô lên Hoàng Hoa Thám mua về những chậu cây, cũng tự cô xin những cây hoa đào đã xong mùa Tết về trồng ở mảnh sân sau. Cô còn dự định lắp đài phun nước, và biến một góc mảnh sân sau thành vườn cây của bé. Có vẻ như, cô Hoan đã mang về cho trường cái hồn của một "người yêu trẻ" đã gắn bó với giáo dục mầm non gần 30 năm. "Thời gian đầu thì cực thật, vì phải chỉnh trang theo ý mình, còn sắp tới sẽ chỉ lo ổn định chuyên môn để tiến lên thôi".

Trước sự ngạc nhiên của tôi khi nghe giới thiệu chỉ có 8 "lớp học", mỗi lớp lại có thể nhận đến 40 bé, cô Hoan chỉ cười tủm tỉm. Hóa ra, mỗi lớp học rộng tới gần 180m2 (tính cả diện tích các phòng học đa năng), được trông bởi 3 - 4 giáo viên (3 cho mẫu giáo, 4 cho nhà trẻ), ngoài phòng chính còn có những phòng nhỏ xung quanh, nên mỗi cô giáo có thể dạy riêng cho từng nhóm nhỏ, chỗ này học vẽ, chỗ kia học hát, chỗ nọ xếp hình. Thảo nào, cô Hoan cứ tiếc vì lớp học lớn quá, lại không thể nhận hơn 40 em nên cứ thấy phí cho một không gian quá rộng và đẹp, "giá có khoảng 12 lớp học - nhỏ hơn một chút - thì tốt hơn".

Cũng có ngôi trường khang trang "trường ra trường, lớp ra lớp", với khá đầy đủ các trang thiết bị cho việc thực hành, với nhà giáo dục thể chất nơi các em được sinh hoạt thể dục thể thao theo ý muốn, nhà ăn, phòng ngủ... đáng là niềm mơ ước của mọi mô hình dân lập cũng như công lập, nhưng hai Nhà giáo ưu tú - thầy Hiệu trưởng Lê Thiện Thuật (đã từng là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Kim Liên) và cô Hiệu phó Hoàng Thị Minh An (nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Đống Đa, giờ về trường làm Hiệu phó để lo mảng Trung học cơ sở) - lại không được thảnh thơi như hiệu trưởng hai trường "đàn em". Không phải lo sắp xếp đội ngũ như cô Diệp và cô Hoan, vì thầy Thuật đã cùng tham gia quá trình tuyển chọn rất khe khắt ngay từ đầu, hơn 300 đơn tuyển cũng chỉ lấy được 23 người "cơ hữu", ngoài ra phải mời thêm nhiều thầy cô đã có uy tín tham gia giảng dạy, như thầy Hàn Liên Hải (Toán), thầy Trần Thanh (Anh), cô Trương Ngọc Bích (Văn), cô Nguyễn Thị Duyên (Lý).  

Nhưng "đầu vào" là nỗi lo lớn với trường trung học dân lập Lý Thái Tổ. Cũng dễ hiểu bởi với các trường Trung học cơ sở và nhất là Trung học phổ thông, phụ huynh ít coi trọng chuyện gần nhà hay chuyện trường đẹp, mà họ quan tâm nhiều hơn tới uy tín, mà uy tín thì không thể xây dựng ngày một ngày hai. Năm đầu tiên đặt chỉ tiêu 400 - 450 học sinh nhưng trường chỉ tuyển được 190 học sinh, đầu vào lại không được tốt lắm, và cũng chỉ mới dám nhận lớp 6, lớp 7 và lớp 10. Có quy mô lớn nhất trong 3 trường, với 24 phòng học, nhưng hiện tại mới chỉ có 7 lớp "sáng đèn". Việc khai thác các dịch vụ giáo dục - lớp tiếng Anh, lớp dạy nghề... - vào buổi tối vẫn chưa làm được. "Vạn sự khởi đầu nan", cả thầy Thuật, cô An và Hội đồng quản lý của Vinaconex đều hiểu điều đó. “Chậm mà chắc”, “ít nhưng phải chất lượng”, đó là mục tiêu của trường trong năm học đầu tiên. Trường được làm theo mô hình bán trú, số tiết học được chia đều cho 11 buổi (từ thứ 2 đến sáng thứ 7), đảm bảo để học sinh không phải đi học thêm, học sinh lớp 10 tối về chỉ phải xem lại bài trong 2 tiếng, cấp 2 còn nhẹ nhàng hơn. Trong lúc tình trạng "quá tải" diễn ra ở khắp các trường công lập, phải chăng bí quyết thu hút học sinh của THDL Lý Thái Tổ là đây? 

Cả khu đô thị chỉ rộng có 26ha, nhưng Vinaconex đã dành tổng cộng 2,6 ha (chiếm 1/10 diện tích), đầu tư 70 tỷ (khoảng 60% dành xây và mua sắm thiết bị, còn 40% cho phân bổ hạ tầng) cho 4 ngôi trường, chưa nghĩ đến khả năng thu hồi vốn. Cả ba hiệu trưởng, trong câu chuyện với VietNamNet, đều nhắc đi nhắc lại về "cân bằng thu chi", tiền học phí của học sinh chỉ để trả lương giáo viên và mua sắm đề hoàn thiện trường. 

"Từ mong muốn xây dựng một đô thị hiện đại, cung cấp những hạ tầng dịch vụ tốt nhất cho cuộc sống của những người dân sống trong không gian do mình đầu tư và quản lý, lại không thể cứ chờ nhà nước, Vinaconex đã quyết định tham gia xã hội hóa giáo dục, đứng trên góc độ kinh doanh thì cũng làm tăng giá trị của từng căn hộ, từng lô đất". Anh Nguyễn Văn Tố, Trưởng Phòng Đào tạo - Thi đua của Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản lý khối 3 trường liên thông, giải thích về ý tưởng xây dựng hệ thống trường liên hoàn. Với lợi thế của một khu dân cư có trình độ học vấn cao, mục tiêu của hệ thống trường đã rõ ràng từ những ngày đầu tiên: có khả năng tiệm cận với quốc tế trong tương lai gần, là điểm đến tin cậy của phụ huynh - học sinh. Sự liên thông giữa các bậc học cũng là ý tưởng quyết liệt của các nhà đầu tư, dù mỗi trường một hiệu trưởng, nhưng hội đồng quản lý chịu trách nhiệm điều tiết, tránh tình trạng học sinh đã học ở cấp Trung học cơ sở, lên cấp Trung học phổ thông phải học lại đúng những kiến thức đó.  

Mục tiêu đường dài ấy khiến Vinaconex chú trọng đầu tư không chỉ cơ sở vật chất mà cả đội ngũ giáo viên, trong đó quan trọng nhất là hiệu trưởng.

"Như có đến 20 phụ huynh có ý kiến không "đồng ý" cho cô Hương (được cô Diệp chọn, bổ nhiệm đúng ngày 20/1/.205) làm hiệu phó trường tiểu học, với lý do là "tôi gửi con vào trường là để học cô Hương", Cũng những lý lẽ như nhau, rằng người thay thế cô Hương cũng rất tốt, và cô Hương lên quản lý thì sẽ đóng góp nhiều hơn cho trường, nhưng những người khác nói thì phụ huynh không chấp nhận, còn cô Diệp gặp và giải thích thì họ lại thông", anh Tố cười sảng khoái khi kể lại câu chuyện này.

Ký hợp đồng 5 năm với các hiệu trưởng thật, nhưng vẫn có điều khoản "nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì chỉ cần báo trước 3 tháng",  vừa linh hoạt mà bản thân các thầy cô cũng phải năng động để tìm hướng phát triển tốt nhất cho trường trong tương lai, kể cả "tìm người thay thế mình". "Một hiệu trưởng thuộc thế hệ trẻ, dùng máy tính rất siêu, nói tiếng Anh tốt sẽ là đích ngắm của Vinaconex sau này", anh Tố nói giọng chắc nịch.

Không thể không nhắc đến cơ duyên của cái tên "Lý Thái Tổ". Vua Lý Thái Tổ đã dời đô cả gần 1000 năm, nước Việt Nam mới đã hơn 60 tuổi, nhưng cái tên mang ý nghĩa lớn này vẫn như đuợc "dành riêng cho mình". May mắn và trách nhiệm khi tên trường gắn chặt với Hà Nội, trước ngày khai giảng đầu tiên, tất cả các thầy cô và cán bộ quản lý đã đi dâng hương đền Đô (nơi thờ các vị vua đời Lý). Những mong ước thật cụ thể: Hà Nội 1000 năm, các trường phải đủ sĩ số học sinh theo thiết kế, học sinh lớp 1 "của chị Diệp" lên cấp 2 phải thật sự học song ngữ. 

Trước khi chia tay, anh Tố còn nhắn "Giai đoạn đầu vận hành, dẫu có đôi điều chưa ăn khớp, còn cứng nhắc, rất mong được sự góp ý". Lại nhớ câu chuyện thay ghế của 4 phòng học trong trường tiểu học. Đúng như lời người thay tổng công ty quản lý hệ thống trường liên thông: "Ý tưởng vệ sinh học đường, ghế điều chỉnh độ cao là ý tưởng rất hay, nhưng tiếc là kỹ thuật chưa đáp ứng được nên khi dùng có nhiều trục trặc. Vậy là phải thay ngay. Nhưng chúng tôi vẫn không bỏ ý định, vẫn mong những điều chỉnh về kỹ thuật để có thể dùng ghế ngay trong năm sau". 

Mới năm đầu tuyển học sinh nhưng trường cấp 1 đã phải tính đến chuyện... xin mở rộng, còn trường mầm non thứ 2 sẽ phải đưa vào hoạt động rất sớm, có khi ngay năm tới. Sắp tới cả hệ thống trường cũng sẽ được Tổng công ty cổ phần hóa. Đó là những dấu hiệu vui cho mô hình trường dân lập đầu tiên được đầu tư bởi một Tổng công ty.

Trong khi tìm hiểu để viết về trường tiểu học dân lập Lý Thái Tổ, cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệp có kể cho tôi nghe câu chuyện "500.000 tiền thưởng Tết". Chẳng là, sau khi cân đối thu chi, cô Diệp chỉ lo được 500.000 để thưởng Tết cho mỗi giáo viên. Mang lên trình Tổng công ty thì các anh cứ "lặng đi" vì áy náy quá, chắc "sợ người ta bỏ". Các anh cứ thuyết phục cô tăng mức thưởng lên, còn sẵn sàng cho mình nợ tiền và trả dần. Như thế đủ khiến cô Diệp cảm động, cố gắng để nâng mức thưởng thành 800.000. Như thế, đủ để tôi tin vào quyết tâm đầu tư thật sự cho giáo dục của Vinaconex.

Theo Vietnamnet - Tác giả Khánh Linh

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share
thống kê
Tổng số lượt truy cập: 197766 Số người online: 226
a