Trường thpt Lý Thái Tổ

THÔNG TIN NỔI BẬT

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

ĐT MÁY 1: 02466862880

ĐT MÁY 2: 02422166688

ban

đàn piano

tphcm lam bang hieu quang tphcm mat ong rung ca bong song tra Quang Ngai gia cong chu noi inox dep

bán laptop giá rẻ tphcm

và thu mua laptop cũ giá rẻ bán mat ong rung nguyen chat tphcm ban cityland park hills go vap

gia cong inox

ban can ho opal gia re ban can ho dat gia thu duc ban ban pallet nhua cu tphcm ban bán đàn piano tphcm Bindo cung cấp giấy dán tường đẹp giá rẻ tại tphcm. phu nu
Xem tiếp
CBGV

MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA TÔI

Ngày 03/03/2014

 MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA TÔI

Sáng ngày hôm đó, tôi dậy sớm hơn bình thường. Bầu trời mù mịt trông thật buồn trái ngược hẳn với tâm trạng của tôi. Lòng tôi bấy giờ háo hức và vui mừng vì hôm nay là một ngày đặc biệt: Ngày của những“trái tim tình nguyện”.

Tôi cũng như các bạn khác đến trường từ rất sớm vì chúng tôi sẽ đến thăm một ngôi trường nằm ở rất xa: trường THCS Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Ai ai cũng hồi hộp và chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi xa. Bạn nào bạn nấy hăng hái xung phong bê sách vở, đồ đạc lên xe. Như dự định, đoàn khởi hành lúc 7 giờ sáng.

Trên đường đi chúng tôi đều như chung một tâm trạng muốn được tới ngay với các bạn học sinh nghèo trường học vùng cao. Nhưng đường đi quá xa khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi. 1 tiếng, 2 tiếng mà vẫn chưa đến nơi. Đường đi miền núi vừa khúc khuỷu, vừa gập ghềnh. Đi qua hết con đường này lại đến con đường nọ, ngắm hết núi này đến núi kia mà vẫn chưa đến nơi. Xung quanh đây xem ra chỉ có núi là núi. Mặc dù đi lâu như vậy nhưng không thể nào làm tắt đi ngọn lửa tình nguyện trong chúng tôi.

Cuối cùng thì mong ước của chúng tôi đã trở thành sự thực! Không ngại đường xá xa xôi, vượt qua hơn 70 cây số, chúng tôi đã đứng trước cổng trường THCS Tân Minh. Đây là một ngôi trường nhỏ nằm giữa núi đồi hùng vĩ. Một ngôi trường nổi bật với màu trắng và màu vàng trong nắng buổi trưa. Ngôi trường này chia thành hai khu nhà. Khu trường học được sơn màu trắng chỉ có hai tầng với tám lớp học. Khu phòng ngủ được sơn màu vàng nằm ngay bên cạnh khu trường học. Khi chúng tôi đến, các bạn học sinh toàn trường đã xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường để chào đón “những vị khách quý”.

Những mệt mỏi trong chúng tôi bỗng tan biến đâu mất trước sự tiếp đãi niềm nở của thầy và trò nhà trường. Chúng tôi còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ rất hay do các bạn học sinh của trường Tân Minh biểu diễn. Tôi thực sự rất ấn tượng với giọng hát cao vút, trong như tiếng chim sơn ca của một em học sinh trường bạn.

Trong buổi gặp gỡ, thầy cô giáo trường chúng tôi đã thay mặt toàn trường trao những món quà ý nghĩa đến thầy trò trường Tân Minh. Những món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình của các bạn HS trường THPT Lý Thái Tổ. Hy vọng rằng, các bạn sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô.

Sau khi ăn xong bữa cơm thân mật với trường THCS Tân Minh, chúng tôi có dịp đi tham quan trường. Được nghe các thầy cô nói về cuộc sống của học sinh vùng cao khó khăn, thiếu thốn nhưng khi chứng kiến tận mắt chúng tôi mới cảm thấy mình thật sung sướng biết bao. Cuộc sống của các bạn nơi đây còn quá nhiều khó khăn so với chúng tôi trên thành phố. Mỗi bữa các em phải tự nấu nướng bằng bếp củi mà chỉ được ăn cơm với rau thôi. “Ở đây được ăn trứng là sang lắm đấy ạ” - một em nhỏ trả lời khi tôi hỏi. Các em phải tự giặt quần áo, cơm nước,.. và làm tất cả mọi việc mà đáng lẽ ra ở nhà chúng tôi đã có bố mẹ lo liệu.

Đa số các em ở đây đều là người dân tộc. Nhà ở xa trường học đến gần 10 km. Tất cả các công việc ở trường các em đã thành thạo từ khi còn ở nhà nên những việc như bổ củi, hái rau đều không gây khó khăn gì. Điều khó khăn ở đây là các em phải xa gia đình đến cả tuần nếu nhà gần còn nhà xa thì đến hai tuần hoặc thậm chí cả tháng các em mới được gặp người thân. Mặc dù vậy nhưng các em vẫn luôn cố gắng học tập để mơ ước sau này có một công việc làm ổn định, có điều kiện chăm lo cho bố mẹ khi già yếu. Mơ ước giản đơn ấy sao có thật nhiều ý nghĩa!

Điều mà tôi vui nhất trong chuyến đi này chính là tấm lòng nhân ái của học sinh trường ta đối với các học sinh trường bạn. Đó là hình ảnh của cậu học trò nhỏ lớp 6 hì hục bổ củi giúp các bạn miền núi, các anh chị cấp 3 chia đồ ăn cho các em hay chỉ là những câu hỏi thăm của các bạn trường mình đối với các bạn trường Tân Minh. Dù là gì đi chăng nữa thì tất cả đều là những hành động cao đẹp, thể hiên rõ sự sẻ chia “Lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”.

Nhưng rồi cái gì cũng có hồi kết, đã đến lúc chúng tôi phải chia tay với những người bạn mới vùng sơn cước. Trước khi ra về, chúng tôi bịn rịn gửi lời nhắn gửi tới các em rằng hãy cố gắng chăm chỉ học hành để còn được ra Hà Nội, để còn quay về phát triển quê hương.

Chia tay với các bạn học sinh trường THCS Tân Minh ai cũng thấy buồn, ai cũng muốn lần sau được trở lại nơi đây. Nhưng với tôi thì khác. Tôi chỉ mong sao mình lớn thật nhanh để có thể góp phần nhỏ bé xây dựng và phát triển quê hương đất nước, giúp bà con thoát nghèo trong đó có những người bạn nhỏ mà tôi đã từng được đến thăm.

 

                         Tác giả: Chu Thị Bích Hằng 8C

                                                (Thành viên Câu lạc bộ Phóng viên TRẺ)

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share
thống kê
Tổng số lượt truy cập: 190011 Số người online: 213
a